Lòng như lửa đốt
Tôn Minh Nghĩa nghe được tiếng la hét ầm ĩ ở bên ngoài huyện nha yêu cầu đuổi lưu dân đi mà phiền chịu không thấu, nặng nề đem chén nước đang cầm trong tay đập lên bàn, hừ một tiếng nói: "Tiểu tử Tạ gia miệng còn hôi sữa này, bản thân có bao nhiêu bản lĩnh sao không tự mình nhìn xem? Gây ra chuyện rắc rối trái lại muốn ta phải tới giải quyết cho hắn!"
Huyện nha chủ bộ nói: "Huyện tôn chớ tức giận, vì kế hoạch trước mắt cần phải cẩn thận quả đoán. Cập Tích quốc tuy là thuộc địa của Đại Duật ta, nhưng suy cho cùng vẫn là một đám hồ tặc, dân phong hung hãn ngang tàng. Thêm nữa số lượng lưu dân lại nhiều, trước mắt nếu không tiến hành khống chế chỉ sợ sẽ phát sinh mầm tai họa. Kỳ huyện chúng ta một khi bị mở ra chỗ hổng, tất cả lưu dân ở chung quanh đều sẽ nghe tin mà kéo đến, lại càng chưa nói tới bên trong Cập Tích quốc còn có mấy chục vạn nạn dân, nếu như bọn họ đều bất chấp vượt sông tiến vào Đại Duật ta thì. . . . . ."
Tôn Minh Nghĩa quay phắt đầu lại, phẫn hận nói: "Ta sao lại không biết hậu quả khi mở cửa thành? Tiểu tử Tạ gia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lại không hiểu được lý lẽ phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị*! Bây giờ chỉ mới vài ngày mà hồ tặc đã không chịu quản chế gây loạn khắp nơi! Ta thấy tên nhãi ranh kia cũng không phải là không biết hậu quả, hắn nhất định cũng hiểu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1480919/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.