Mộc tú vu lâm*
(*) Mộc tú vu lâm (木秀于林) trong câu "Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi": cây cao đón gió thì dễ đổ, người tài giỏi thường bị kẻ khác ganh ghét
"Cởi y phục ra tỷ tỷ thoa thuốc cho ngươi."
A Huân đem các loại dược liệu như tô phương, đương quy, tam thất, hồng hoa trộn lại với nhau quét lên trên miếng cao dán, giơ trên ngọn đèn hơ nóng sơ qua, rồi trải nó ra chuẩn bị chườm nóng cho nàng.
A Huân bảo A Lai cởi y phục, nàng ngược lại siết chặt lấy vạt áo một chút.
"Ngươi còn ở đó thẹn thùng với ta cái gì." A Huân cảm thấy buồn cười, "Lúc nhỏ a mẫu ngươi thân thể không tốt, ta còn hỗ trợ tắm rửa cho ngươi. Trưởng thành rồi ngược lại tính toán với ta. Nhanh lên, bằng không thuốc mỡ nguội đi phải hơ nóng lại một lần nữa."
A Lai vừa trải qua lần nguyệt sự đầu tiên, hai gò núi nhỏ ở trước ngực đang chậm rãi nhô cao, thân thể có chút biến hóa làm cho nàng xấu hổ. Chuyện thẹn thùng như vậy không thể để cho A Huân biết được.
"Đưa cho ta, ta tự mình làm." A Lai chìa tay ra hướng đến nàng muốn lấy miếng cao dán.
A Huân cũng không giằng co cùng nàng, chỉ hàm chứa ý cười thâm sâu nhìn nàng một cái, giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng.
Tiếp nhận miếng cao dán, A Lai không được tự nhiên lại bướng bỉnh mà cong gập cánh tay, với tay luồn vào trong lớp y phục dán lên vết thương ở trên lưng.
A Huân ôm một đống thẻ tre
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1480926/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.