Phá Tạ phủ
Sắp rời khỏi Tạ gia, nhân sinh sắp được viết sang một trang mới, chuyện này đối với bất kỳ một người trẻ tuổi chí khí nào cũng đều là phi thường hưng phấn.
Cả một đêm A Lai trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ, tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng sau khi trời sáng cùng sự tự do sau khi hoàn toàn thoát khỏi Tạ gia.
Trời dần sáng, Kiêu thị tỉnh dậy, nhẹ nhàng nhấc mở cửa sổ nhìn thoáng qua, hai gia nô phụ trách canh gác đang ngồi ở góc tường ngủ đến nước miếng giàn giụa. Kiêu thị đẩy cửa đi ra ngoài, bọn gia nô nghe được động tĩnh lập tức đứng dậy, Kiêu thị mỗi sống tay bổ vào sau gáy mỗi người, bọn họ một tiếng cũng chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, đều ngã xuống đất.
A Lai ôm bọc hành lý từ sau cửa ló đầu ra, vui vẻ nói: "A mẫu chiêu này thật là lợi hại! A Lai muốn học!"
"Với khí lực hiện tại của con tạm thời chưa làm được. Không sao, chúng ta sau này có rất nhiều thời gian." Kiêu thị áp tay lên lưng nàng, cảnh giác nhìn bốn phía, "Đi!"
Xe đưa lễ vật của Đông thúc đã sớm chuẩn bị tốt, đêm qua đã cột xong thùng cuối cùng, vì muốn kịp sáng sớm hôm nay phải xuất phát.
Xe ngựa dừng ngay tại cửa sau phía tây Tạ phủ, cách phòng ở của A Lai các nàng chỉ có một bức tường, vừa vặn thuận tiện cho các nàng rời đi. Sáng sớm rét đậm đóng băng tuyết mấy ngày liền, toàn bộ Tạ phủ một ngọn đèn cũng không có, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1480936/chuong-14.html