Lấy sắc hầu quân
Muốn loại bỏ lòng nghi ngờ của Vệ Đình Húc, làm cho Linh Bích một ngày kia không cần phải đi theo bên cạnh nàng dò xét mọi chuyện hay giết người vô tội nữa, thời điểm Chân Văn Quân đi loanh quanh trong thị tập ở Đào Quân thành tìm kiếm ám cọc của Thanh Lưu thuận tiện cũng đã tìm cơ hội để biểu hiện.
Cái gọi là cơ hội để biểu hiện cũng không phải loại biểu hiện sẽ khiến cho a mẫu mắng chửi nàng tham công làm bừa, mà là một hạt giống gieo vào trong lòng Vệ Đình Húc, một hạt giống có thể chậm rãi đâm chồi nảy mầm.
Nàng từ nhỏ đã biết chính mình có đầu óc linh hoạt hơn một chút so với người bình thường, là hài đồng thông minh tuệ mẫn, là tài năng vô hạn mà a mẫu đã từng nói. A mẫu bảo nàng học cách che giấu giả vờ ngu dốt nhưng cũng không hề bóp chết bất cứ thiên tính và năng lực nào của nàng, ngược lại còn đổ dồn tâm tư vào những lĩnh vực sở trường của nàng, tỉ mỉ bồi dưỡng. Nàng biết a mẫu không muốn nàng quá mức nổi bật, "Đôi xuất vu ngạn, lưu tất thoan chi; hàng cao vu nhân, chúng tất phi chi*", đây là đạo lý mà a mẫu đã dạy đi dạy lại nàng nhiều lần. Đương nhiên, sống trong thời loạn thế tuy nói không tranh đoạt, nhưng ít nhiều vẫn phải lưu giữ chút năng lực để bảo toàn tính mạng. Cho nên a mẫu hết lần này đến lần khác dạy nàng làm việc gì cũng phải khiêm tốn đồng thời lại giống như muốn dốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1480979/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.