Môi đỏ hút máu
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần giằng co cùng gã mưu sĩ này của Tạ Phù Thần, không nghĩ tới đối phương lại sảng khoái đáp ứng, ngược lại khiến cho nàng lâm vào sửng sốt.
Yến Nghiệp tiếp tục viết: Chỉ có cho ngươi gặp a mẫu để biết được chúng ta không giống với Tạ Thái Hành, đích thực là tiếp đãi a mẫu ngươi rất tốt, ngươi mới có thể tận tâm làm việc. Tạ công từ sớm cũng muốn như thế, năm ngày trước a mẫu ngươi đã được đưa đến Lâm huyện ở tạm, chờ đợi ngươi tới.
Bàn tay của Chân Văn Quân đỡ lấy sàng gạo mà run rẩy, thiếu chút nữa đánh đổ nó.
Lúc nào! Ở đâu!
Chân Văn Quân nhanh chóng viết ra.
Yến Nghiệp vẫn như trước bảo trì nhịp độ của chính mình, từng nét ngang dọc viết xuống rất ngay ngắn, giống như đang luyện thư pháp: Đến lúc đó tiểu cô nương sẽ biết. Lần này trở về cố hương Tuy Xuyên, tiểu cô nương nhớ che giấu thật kỹ thân phận đừng để bị Vệ tặc nhìn thấu. Sau khi tới Tuy Xuyên sẽ có người liên lạc với ngươi. Mọi thứ còn lại không cần lo.
Viết xong, Yến Nghiệp gạt phẳng lớp gạo trong sàng, cầm cái chén rỗng mà Chân Văn Quân vừa ăn xong một lần nữa khom lưng, ho khan hai tiếng sau đó nói: ". . . . . . Tiểu cô nương nói rất đúng, nhân sinh tại thế như bèo trôi, lão nô vẫn là phải suy nghĩ thông suốt một chút, tranh thủ được ngày nào hay ngày đó." Nói xong hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481000/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.