Đường về cố hương (4)
Chân Văn Quân thật cẩn thận ôm Vệ Đình Húc đặt ở trên nhuyễn tháp, quay người lại thấy Tiểu Hoa cũng tiến vào theo. Chân Văn Quân biết nàng chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình cùng Vệ Đình Húc đơn độc một chỗ, đơn giản không thèm nhìn đến nàng.
Đem màn che trên ngựa xe buông xuống hết, kéo tấm chiếu tre xuống, bên trong thùng xe tản ra mùi hương gỗ có phần mờ tối.
Chân Văn Quân để cho Vệ Đình Húc nằm ở trên nhuyễn tháp, một bên đưa tay xoa nắn vùng eo của nàng, một bên nói với Vệ Đình Húc: "Tỷ tỷ quanh năm ngồi trên xe lăn, eo và chân cực kỳ yếu ớt, cần phải xoa bóp mỗi ngày. Tiểu Hoa hiện giờ đang phải trị liệu giải độc, thứ nhất là khí lực khó giữ tay chân vô lực, e rằng sẽ làm bị thương tỷ tỷ; thứ hai là ta nghe Trọng Kế nói lúc mới bắt đầu tiêu độc cần phải dùng đao rạch mở để khí độc bốc hơi, đến lúc đó độc tố sẽ rải rác toàn thân, vạn nhất khi tiếp xúc với tỷ tỷ không cẩn thận để cho quỷ cưu chi độc dính vào trên người tỷ tỷ chẳng phải là nguy to rồi sao? Để đảm bảo an toàn sau này cứ để ta tới chiếu cố tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ có đồng ý hay không?"
Không chờ Vệ Đình Húc đáp lại, Tiểu Hoa ở bên cạnh đoạt lời nói: "Nữ lang, nô tỳ vừa rồi chỉ là lỡ tay, sau này nhất định cẩn thận tuyệt không tái phạm! Nữ lang là ta hầu hạ đã quen, người nhàn tạp khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481003/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.