Đại Duật kinh thành, Nhữ Trữ.
Trời vừa tờ mờ sáng, sau một đêm mưa xuân vừa chấm dứt, trên mặt đường lát đá dù không có nước đọng cũng rất trơn ướt. Một con khoái mã ẩn nấp bên trong bóng tối dày đặc, trên đại đạo Chu Tước một mạch phi nước đại, chạy hướng về phía cửa chính của Cấm uyển. Hai luồng khí trắng thở ra từ hai lỗ mũi con ngựa không ngừng dung nhập vào bên trong màn sương mù, cửa chính Cấm uyển Vĩnh An môn tựa như một con mãnh thú ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chớp mắt đã đem khoái mã kể cả tín sứ nuốt vào trong bụng.
Tín sứ cưỡi ngựa một đường từ phương bắc chạy về, trên khôi giáp giống như còn mang theo sự khắc nghiệt cùng huyết khí rét lạnh nơi phương bắc.
Chiếu theo luật pháp Đại Duật, ở trong phạm vi Cấm uyển giục ngựa phi nước đại chính là tử tội phải chém đầu, nhưng tín sứ cầm công văn của Hoàng thượng chạy một đường thông suốt không hề gặp trở ngại, cũng không có ai dám ngăn đón hắn. Một đường lao nhanh như tên bắn đến trước Thái Cực điện, khi tín sứ vừa xoay người xuống ngựa thì hai chân như nhũn ra, thân mình lảo đảo gắng gượng để không ngã xuống, một tay chống đất đồng thời dựng người chạy thật nhanh, đem thư khẩn giao cho Nội thị đang kính cẩn chờ đợi ở bên dưới bậc thềm, Nội thị tiếp nhận ống trúc chứa thư khẩn, dùng hai tay nâng lên chạy chầm chậm vào bên trong điện, trình lên cho Hoàng thượng.
Cửa điện mở toang, ánh sáng ấm áp từ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481033/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.