Khi Chân Văn Quân cùng Linh Bích đến được chỗ của A Liêu, sắc mặt của Vệ Đình Húc trước sau như một vẫn rất bình tĩnh, nhưng A Liêu thì có vẻ ngưng trọng không thể che giấu được, thậm chí nhìn thấy Chân Văn Quân cũng không cùng nàng ba hoa trêu đùa, chỉ khổ sở cười cười.
Có thể khiến cho A Liêu luôn luôn không đứng đắn cũng phải trở nên nghiêm túc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chân Văn Quân cùng Linh Bích đều bị loại áp lực vô hình này đè ép đến không thể tươi cười nổi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
"Làm sao vậy? Thật sự là gặp phải phiền toái gì sao?" Chân Văn Quân vừa tò mò hỏi, vừa tiến lên thỉnh tội với Vệ Đình Húc, "Có phải là do ta dậy muộn làm chậm trễ chuyện quan trọng của tỷ tỷ không? Tỷ tỷ phạt ta đi."
Vệ Đình Húc nhéo nhéo mặt nàng, trên khuôn mặt hiện lên nét tươi cười quen thuộc: "Trưởng Công chúa hôm nay muốn phát lương thực cứu trợ thiên tai ở Cù huyện, chỉ định ta phải đi cùng nàng. Ngươi ngủ tới lúc này mới dậy, chẳng phải là bắt Trưởng Công chúa chờ chúng ta sao?"
Chân Văn Quân "Ai nha" một tiếng, ảo não nói: "Tỷ tỷ lần tới nếu gọi ta không dậy, thì để cho Linh Bích đạp ta dậy đi! Đừng vì ta mà làm hỏng chuyện." Chân Văn Quân thầm nghĩ, nếu sợ Lý Duyên Ý chờ chúng ta, ngươi cũng không ở chỗ này cùng A Liêu mưu đồ bí mật gì đó rồi, hoàn toàn không có sốt ruột nha .
Vệ Đình Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481045/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.