Trở lại trong viện, Vệ Đình Húc đi tắm, Chân Văn Quân đứng ở bên ngoài phòng tắm chờ đợi, chờ đợi một đêm cuối cùng hầu hạ nàng trước khi đi Nhữ Trữ.
Mỗi khi đi đến một huyện thành, bất luận là vùng đất cằn cỗi như thế nào Vệ Đình Húc đều có thể tìm được chỗ tốt nhất ở địa phương để dừng chân. Bất luận vào mùa nào, bên trong viện luôn là cảnh xuân cây cối xanh tươi, mà quan trọng nhất chính là bể tắm nhất định phải rộng phải sâu, có thể đổ vào đó nước suối nóng đầy tràn, để cho Vệ Đình Húc có thể ngâm cả người ở trong đó, thậm chí có thể bơi qua bơi lại. Nước suối nóng có thể giúp lưu thông máu huyết khu hàn, giảm bớt hàn khí đã trầm tích nhiều năm trong cơ thể nàng, Vệ Đình Húc mỗi một lần lưu lại đều có thể là một khoảng thời gian dài.
Lúc nãy ôm Vệ Đình Húc đi vào đặt nàng ngồi ở bên cạnh bể, Chân Văn Quân giúp nàng tháo gỡ toàn bộ trâm cài và dây buộc tóc, quỳ gối ở trước mặt nàng giúp nàng cởi áo. Vệ Đình Húc cũng không có bao nhiêu rụt rè, hai tay buông thõng bên người mở to đôi mắt nhìn nàng, mặc cho nàng cởi bỏ từng lớp áo. Cuối cùng khi cởi đến tâm y vẫn là Chân Văn Quân đầu hàng trước, không tiếp tục cởi nữa.
Hai chiếc khăn lông một mịn một thô cùng trường bào khô ráo được gấp gọn đặt ở bên cạnh bể tắm nơi Vệ Đình Húc có thể vươn tay liền với tới được, bột tắm và bao tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481053/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.