Không nói đến những người cùng lứa tuổi, cho dù là rất nhiều bác sĩ* của Hàn Lâm Viện cũng chưa chắc có cơ hội nắm giữ được tất cả các điển tịch Phật gia, kiệt tác cùng tuyệt bản. Vệ Đình Húc cơ hồ đọc sách đến si mê, quên cả ăn ngủ. Nàng bị trọng thương nằm trên giường chỗ nào cũng không thể đi được, nhưng lại có thể đi theo những nội dung trong sách rong ruổi ở bên trong dòng sông dài lịch sử, đi đến bất kỳ khoảnh khắc lịch sử nào quyết định hậu thế.
(*) Bác sĩ (博士): ngày xưa dùng để gọi những vị quan có học (không phải chỉ người hành nghề y như nước mình hiện tại)
Nàng đọc qua tất cả các đại chính sử dã sử, xem hết tất cả các triều đại lịch đại hưng suy, quân thần đánh nhau, đồng liêu tranh chấp. Xem một kẻ bố y áo vải như thế nào mà khởi nghĩa, đại sát tứ phương một đường xưng đế, rồi lại thấy hắn ở trên đài cao cô đơn tịch mịch ra sao. Xem các thánh nhân, tông sư giải thích như thế nào về thiên địa, quyền quý, nhân tính.
Mỗi khi đọc tới chỗ nào không hiểu, Vệ Đình Húc sẽ bảo Linh Bích cùng Tiểu Hoa mang nàng đi tìm Sùng Quang đại sư để giải nghĩa.
Sùng Quang đại sư không chỉ là một bậc thầy võ học đương đại, mà còn là một học giả uyên thâm đọc rất nhiều sách thánh hiền. Mẫu thân của hắn là một vị tài nữ phiêu bạt phong trần, sau khi đưa hắn vào sống ở chùa liền rời đi. Sùng Quang đại sư lúc còn trẻ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481112/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.