Thật ra Quan Huấn đã mặc triều phục rời khỏi Đình úy thự, cùng Vệ Luân đọ sức tới nửa đêm, đành phải trực tiếp đi thượng triều.
Chẳng qua đã xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn.
Vệ Luân vẫn như trước cái gì cũng không nói, từ sau khi hắn bị áp giải vào chiếu ngục ngay cả một chữ cũng không nói, không cùng bất kỳ kẻ nào nói chuyện càng không có cầu xin tha thứ, so với Hồng Ái còn kiên cường hơn.
Quan Huấn không hề thủ hạ lưu tình một chút nào, hắn biết là không thể thiên vị đối với bất kỳ bên nào, nếu không thì làm sao xứng đáng với thánh ý của Tiên đế đã sáng lập nên Đình úy thự. Những khổ hình mà Hồng Ái đã từng chịu toàn bộ Vệ Luân đều đã trải qua một lần, chẳng qua Vệ Luân thân mình yếu ớt hơn một chút, Quan Huấn đi tới trước phòng giam của hắn, phát hiện hắn đã hôn mê.
Ra lệnh cho ngục quan khiêng Vệ Luân lên, một thùng nước lạnh giội xuống đầu, Vệ Luân run lên cầm cập, đau đớn mà thức tỉnh.
"Vệ công, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng nhận tội đi. Nếu không thì cùng lắm là ba ngày nữa, ngươi sẽ bỏ mạng tại đây. Trong năm thiên tai, toàn bộ thi thể của tội thần chết trong chiếu ngục đều sẽ bị đem làm thức ăn cho chó ở trong thự. Vệ công thân là nhất phẩm tam công, hẳn là không muốn rơi vào thảm trạng như thế." Quan Huấn hai tay chắp ở sau lưng, khuôn mặt tựa như đao khắc bị ánh lửa lung lay bên trong chiếu ngục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481117/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.