Chân Văn Quân đem xà phù giao cho Linh Bích, nhờ nàng chuyển lại cho Vệ Đình Húc.
Linh Bích nhận lấy: "Đây là công lao của ngươi, ngươi tự mình giao cho nữ lang đi."
Chân Văn Quân tâm tư mệt nhọc, đi tắm rửa một cái, kéo lê thân mình mỏi mệt cực điểm đi trở về phòng.
Nàng đã ngâm mình bên trong cống nước ngầm bao lâu ngay cả chính nàng cũng không biết. Nước mưa cuộn trào mãnh liệt không ngừng đẩy nàng đến một phương hướng nào đó mà nàng không biết, bên trong thủy đạo một mảnh tối đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có mấy con muỗi bay lượn làm bạn.
Nơi duy nhất có thể nghỉ ngơi chỉ có bệ đá nhỏ hẹp kia, nhưng bởi vì mực nước càng ngày càng cao, Chân Văn Quân thậm chí cả ngủ cũng không dám ngủ, một khi ngủ thiếp đi thì rất có thể sẽ từ trên bệ đá trượt xuống, rơi vào trong nước bị sặc đến choáng váng. Nàng liên tục tìm kiếm đường ra, trong một thời gian dài không có thức ăn vào bụng khiến sức lực của nàng càng ngày càng yếu. Theo sự dâng cao của mực nước, thời gian còn lại dành cho nàng càng ngày càng ít.
Nàng là có cơ hội, chỉ cần mực nước tiếp tục dâng lên, chỉ cần có thể tìm được lối vào thủy đạo thì có thể nương theo mực nước bơi lên tới mặt đất. Vị trí các cống nước ngầm ở Nhữ Trữ nàng đều biết rõ trong lòng, thế nhưng nàng biết rõ chính là vị trí thủy đạo trên mặt đất Nhữ Trữ, còn mức độ phức tạp của đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481121/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.