Từ xưa đến nay Hạc đạo hiểm trở thường xuyên được các thi nhân Trung Nguyên đưa vào bên trong các loại thi từ nhằm ký tình vịnh chí.
Nghe nói dọc theo Hạc đạo một đường về hướng đông, đi đến cuối đường, liền có thể leo lên đỉnh núi Mạch Côn Sơn cao nhất trong phạm vi Đại Duật. Từ xưa đến nay người có thể đặt chân lên đỉnh núi này đã ít lại càng ít, người có thể thưởng thức được cảnh tượng bao la hùng vĩ rực rỡ trên đỉnh núi càng ít ỏi chẳng có bao nhiêu.
Cho nên Hạc đạo là một thánh địa ở trong lòng rất nhiều văn nhân võ tướng Đại Duật, ngoại trừ ôm ấp tình cảm ra còn kèm theo nỗi khát khao chinh phục to lớn.
Vậy mà hiện giờ Chân Văn Quân lại đang bước trên Hạc đạo, chẳng qua nàng không phải là đến thưởng thức cảnh đẹp.
Hạc đạo là một con đường cổ hẹp dài, nơi này địa thế hiểm yếu quanh co nằm giữa núi non trùng điệp, người hành tẩu đều hết sức khó khăn, lại càng không nói đến việc tu sửa đường. Đường xá ở nơi này đều là do tất cả những khách bộ hành từ xưa đến nay giẫm từng bước mà tạo thành, cũng hình thành nên xu thế dễ thủ khó công của Mạnh Lương.
Tuy rằng Mạnh Lương khó công, nhưng đại quân Trùng Tấn đã đánh chiếm được một lần, lần này lại triệu tập ba mươi vạn đại quân, nếu như để cho tất cả bọn họ đánh tới bên dưới Mạnh Lương thành, bi kịch bị phá thành giống như ngày đó hẳn là sẽ còn có thể tái hiện.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481156/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.