Đêm mưa dài đăng đẵng này rốt cục cũng phải trôi qua, khi phương đông trở nên trắng sáng thì cơn mưa rốt cục cũng ngừng.
Phía chân trời lộ ra một tia nắng sáng, tiếng gào thét nhốn nháo hoảng loạn khiến người run sợ trong lòng cuối cùng cũng đã bình ổn.
Dân chúng ở Nhữ Trữ cả một đêm không ngủ, tất cả đều trốn ở trong nhà bên dưới gầm giường, bên trong phòng tối mà run lẩy bẩy. Bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy những bóng người ở bên ngoài cửa sổ chớp lóe lay động, máu tươi trải đầy khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương cùng tiếng mưa gió khiến tinh thần bọn họ căng thẳng, khiến cho bọn họ ngay cả chớp mắt cũng không dám chớp nhiều, cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, chung quy vẫn cảm thấy một khắc tiếp theo sẽ có người xông vào nhà đoạt lấy tính mạng bọn họ.
Mãi cho đến khi trời sáng hẳn, những âm thanh hỗn loạn thật lâu cũng không có xuất hiện nữa, các thường dân trong phố mới dám tụ tập thành nhóm đi ra ngoài.
Ai cũng tưởng rằng sẽ nhìn thấy những thi thể chồng chất như núi nằm ngang dọc trên đường phố, thế nhưng trước mắt là mặt đường đã bị cọ rửa sạch sẽ thậm chí cả nước tù đọng cũng không có.
Những con đường giao thoa nối thông nhau ở Nhữ Trữ im lặng không một tiếng động, cũng giống như một buổi sáng sớm bình thường. Vô số người đã từ trên nó giẫm bước qua, lao về phía dã tâm của chính mình, mà khi dã tâm bị nghiền nát thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481161/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.