Vệ Đình Húc vẫn duy trì sự kiêu ngạo trước sau như một, trong sự kiêu ngạo mang theo thỉnh cầu khiến cho người ta khó có thể cự tuyệt. Chân Văn Quân làm sao chịu được nàng như vậy, chỉ có thể ai thán Vệ Đình Húc thật sự rất giảo hoạt, không thể như thế được.
"Ngươi như vậy ta làm sao cự tuyệt đây?"
"Vậy thì đáp ứng."
"Thật sự rất nguy hiểm, một lần nữa đi đến Vạn Hướng Chi Lộ có rất nhiều thứ chúng ta không biết, một khi rời khỏi lãnh thổ Đại Duật sẽ gặp phải chuyện gì chẳng những không thể biết trước mà còn không thể khống chế, có thể còn hung hiểm hơn so với đại chiến bắc cương." Chân Văn Quân không hề nhìn Vệ Đình Húc, tránh đi ánh mắt thất vọng của nàng, "Đừng nói nữa ta sẽ không đồng ý. Tử Trác ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, mấy ngày nay ta sẽ chuyên tâm chuẩn bị cho chuyện nam hạ, hết thảy chuẩn bị xong sẽ tới tìm ngươi kiểm duyệt."
Chân Văn Quân biết giờ khắc này nhất định phải cực kỳ quyết tâm, phải cấp tốc rời đi mới đúng. Chỉ cần nhìn Vệ Đình Húc thêm một chút nữa thôi sẽ không đành lòng chia cách.
Mãi cho đến lúc Chân Văn Quân rời đi, Vệ Đình Húc không hề nói thêm một câu nào.
Muốn một lần nữa khai thông Vạn Hướng Chi Lộ đầu tiên là phải tìm đến những bản ghi chép của năm đó về con đường này, mà trọng yếu nhất là tìm đến bản đồ mà tổ tiên đã lưu lại. Một khi tìm được bản đồ thì có thể gia tăng hiệu quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481168/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.