Chân Văn Quân là một người trọng tình nghĩa, Vệ Đình Húc từ rất sớm rất sớm trước kia đã biết.
Cho nên Chân Văn Quân sẽ cùng Linh Bích cũng tràn đầy tình cảm như thế trở thành chí hữu, rồi sau khi chân chính yêu một người cũng sẽ dồn hết tất cả tình cảm vào đó.
Vệ Đình Húc đương nhiên hiểu được cái gì gọi là "yêu một người", nàng đã đọc qua rất nhiều điển tịch cũng xem qua rất nhiều thơ tình tự cổ chí kim, ái tình cũng là một phần của tình cảm con người, thậm chí còn là phần trọng yếu nhất. Đã có bao nhiêu anh hùng trùng quan giận dữ vì hồng nhan*, bao nhiêu hồng nhan tư quân mong quân** tóc đen thành tuyết, ái tình có thể khiến người ta dũng cảm cũng có thể khiến người ta hèn nhát, thậm chí có thể khiến người ta trở thành con rối gỗ trên những đầu ngón tay. Vệ Đình Húc đối với tất cả mọi thứ có sức mạnh trên đời này đều cảm thấy hứng thú, ái tình tất nhiên cũng là thứ mà nàng muốn thấu triệt giác ngộ.
(*) Trùng quan giận dữ vì hồng nhan (冲冠一怒为红颜): là một câu trong bài thơ "Viên Viên khúc" của Ngô Vỹ Nghiệp vào thời Minh mạt Thanh sơ. Viên Viên ở đây là chỉ Trần Viên Viên, vốn là một ca kỹ nổi danh, sau trở thành hồng nhan của Ngô Tam Quế. Giai đoạn nhà Minh suy tàn cũng là thời buổi chiến loạn do các nhóm khởi nghĩa chống Minh liên tục nổi lên, cùng với sự xâm lược của dân tộc Mãn Thanh. Khi Lý Tự Thành – thủ lĩnh lực lượng chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481174/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.