Đoàn người Chân Văn Quân từ nhỏ sinh sống tại Trung Nguyên, nhìn thấy chính là núi non trùng điệp nước biếc nhấp nhô, mặc dù trước khi xuất phát đã từ trong miệng của người Cổ Tê cùng người Hổ Bộ biết được sự kinh khủng của sa mạc, nhưng loại kinh khủng này chẳng qua chỉ là một khái niệm trừu tượng.
Đau đớn chưa chân chính rơi vào trên người chính mình thì trong lòng đều sẽ tồn tại hi vọng may mắn, đặc biệt là nhóm người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết này.
Ở trên biển phiêu lưu nhiều ngày như vậy đứng giữa ranh giới sinh tử mà vẫn còn sống, sinh mệnh hẳn là sẽ không đoạn tuyệt. Đây là điềm lành, là dự báo tốt nhất rằng các nàng nhất định có thể tìm được Lưu Hỏa quốc tái khai thông Vạn Hướng Chi Lộ.
Người Trung Nguyên hùng tâm tráng chí lúc đầu khi tiến vào sa mạc bị bãi cát vàng hùng vĩ trải dài vạn lý hấp dẫn, cảnh tượng chưa bao giờ gặp qua này khiến các nàng có chút hiếu kỳ. Rất nhanh, từng trận gió lớn cuốn theo cát vàng ập đến trên người các nàng, mặc dù đã che kín mũi miệng, nhưng đôi mắt vẫn bị những hạt cát thổi quất đến mức không mở ra được.
Chưa tới một ngày hai mắt của Chân Văn Quân đã bị giày vò đến đỏ hồng, nhìn cái gì cũng là một mảnh mơ hồ tất cả đều là bóng chồng. Phơi mình dưới ánh nắng gay gắt bất luận có uống bao nhiêu nước vẫn cảm thấy khát. Người dẫn đường đã cảnh cáo các nàng nước phải uống thật tiết kiệm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481177/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.