Vệ Đình Húc cùng Tiểu Hoa đi vào bên trong trà trai, Chân Văn Quân cũng không có đi theo, thậm chí ở xa xa ngóng nhìn cũng không có. Nàng tựa hồ một chút cũng không quan tâm Tiểu Hoa cùng Vệ Đình Húc sẽ nói cái gì, rất tự nhiên mà rời đi.
Vệ Đình Húc nhìn ánh trăng treo ở phía trên núi đá Thanh Hồ cao ngất, đầu xuân vạn vật phục sinh, bên trong viện rậm rạp xanh tươi có thêm vài tiếng côn trùng kêu xen lẫn tiếng chim hót, quấy nhiễu đến trong lòng nàng có chút rối loạn hiếm thấy.
"Long Tê Phong" đã được đổi tên thành "Bác Nhã Nham", có chút chẳng ra sao cả, nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với cái tên Long Tê Phong khiến cho Hoàng thượng ngờ vực.
"Đã muộn như vậy quấy rầy nữ lang vốn là không nên. . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . ." Tiểu Hoa ho dữ dội, "Nhưng nô tỳ lo lắng cho nữ lang, chỉ có thể, quấy rầy . . . . . ."
"Tiểu Hoa, ngươi trước tiên ngồi xuống đi." Vệ Đình Húc nói.
Tiểu Hoa ngồi xuống.
"Ngươi cũng biết ta vì sao để ngươi ở lại Vệ phủ?"
"Nữ lang tất nhiên là đau lòng cho nô tỳ, lo lắng cho thân thể của nô tỳ, nhưng mà. . . . . ."
"Ngươi biết thì tốt. Trọng Kế có thể thật sự hóa giải được quỷ cưu chi độc hay không vẫn còn là một ẩn số. Hiện tại nhị ca cũng đã trở về, Lý Duyên Ý đối với Vệ gia như hổ rình mồi, chuyện ta phải làm hung hiểm vạn phần, thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481232/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.