"Không cần, ta không đi vào." Chân Văn Quân từ bên người Vệ Đình Húc tách ra.
"Thương thế của ngươi. . . . . ."
"Cọ rách chút da mà thôi, chút tiểu thương này không có gì nghiêm trọng. Màn kịch này chúng ta còn phải. . . . . . khụ khụ khụ, tiếp tục diễn." Hai vết đao ở sau lưng nóng rát đau nhức, vẫn còn trong giới hạn có thể chịu đựng được, Chân Văn Quân kịch liệt ho khan vài tiếng liền muốn đi trở về.
Vệ Đình Húc cũng không giữ nàng lại nữa, chỉ nhìn theo bóng dáng kiên định của nàng dần xa.
Sau khi Chân Văn Quân rời đi Vệ Đình Húc nhanh chóng quay trở vào nhà, A Nhiễm lo lắng không yên đứng ở trong viện cùng bảy tám gia nô vây quanh nàng, tất cả mọi người đều đang chờ Vệ Đình Húc trở lại.
"Phụ thân thế nào rồi?" Vệ Đình Húc vừa hỏi vừa cấp tốc đi vào phòng.
"Vừa mới dùng Hồi Hồn Tán hiện tại đã tỉnh lại. Thật là, a phụ sao lại hồ đồ như vậy! Lại có thể không thương lượng cùng người nhà mà lén ăn vào Ly Sát Đan, hắn làm sao không biết đan dược này có thể tạo ra trạng thái chết giả tạm thời, có thể lừa gạt Hoàng thượng. Nhưng mà liều lượng dùng phải cực kỳ chuẩn xác, làm không tốt có thể ngay lập tức mất mạng! Hắn làm sao có thể. . . . . ." A Nhiễm nói đến chỗ này nước mắt nhịn không được lăn xuống, Vệ Đình Húc nhéo nhéo cánh tay nàng, tiến vào trong phòng.
A mẫu cùng các ca ca đều đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481302/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.