Đã từng chính mắt nhìn thấy hậu quả khủng khiếp do cuộc bạo loạn lưu dân ở Kỳ huyện mang đến, Chân Văn Quân trước khi tiếp nhận nạn dân đã suy nghĩ thật tốt sách lược.
Tuyệt đối không mở rộng cửa thành là điểm trọng yếu nhất. Tiến hành tuần tự để cho những người bị thương và già yếu trước tiên vào thành chữa trị, sau đó mới là tráng niên nam nữ. Mỗi một người vào thành ngay lập tức phải giao ra hộ tịch bài, tư liệu của tất cả mọi người đều được ghi chép lại, sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng có dấu tích lần theo để mà tra xử.
Hộ tịch bản địa ở Hoài Dương là màu trắng, để phân biệt với người bản địa liền phát lam tịch cho nạn dân. Tất cả lam tịch đều được sắp xếp vào dưới trướng sĩ tộc, sĩ tộc cung cấp cho những người già yếu ăn mặc ở đi lại thậm chí là đất ruộng, để cho bọn họ cày cấy trồng trọt sản xuất lương thực. Tất cả những người trẻ tuổi khỏe mạnh đều được sắp xếp binh tịch, phát lương thực phát binh khí còn có thể nhận được quân lương.
Một quận nhỏ cùng sáu huyện ở phía nam Nhữ Trữ tạm thời đã được Chân Văn Quân đưa về Hoài Dương, ruộng đất phì nhiêu, hết thảy đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp.
Nhưng cũng không phải là không có tin tức xấu.
Bởi vì chiến loạn, Chân Văn Quân mất đi rất nhiều dã thiết phường, tạm thời nguồn thu nhập đã giảm bớt gần một nửa.
Tài phú dồi dào do binh khí và túc thiết mang lại cùng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481326/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.