A Trúc không nghĩ tới có một số người da mặt có thể dày như vậy, A Lĩnh này vậy mà lại dám tìm đến tận cửa.
"A Trúc cô cô, thiếp thực sự có chuyện quan trọng muốn tìm Vệ nữ lang, mong cô cô tạo thuận lợi." A Hương nói có phần chân thành, A Trúc cũng không bị bộ dáng này thuyết phục, cầm cái chổi xông tới khí thế hừng hực hướng đến trên đầu A Hương đập xuống. Nếu không phải sợ bại lộ sự thật chính mình biết võ công, A Hương hận không thể tung ra một chưởng đem lão phụ đanh đá này đánh ngã xuống đất, đá vỡ đầu nàng.
"A Trúc cô cô."
Đợi sau khi A Trúc quét sạch bụi trên đầu A Hương, Vệ Đình Húc mới từ giữa vòng vây của các nữ tỳ bước ra, nhẹ nhàng gọi A Trúc một tiếng. A Trúc thở hồng hộc dừng tay lại, lui trở về bên cạnh Vệ Đình Húc.
A Hương quỳ trên mặt đất hướng đến Vệ Đình Húc dập đầu ba cái, Vệ Đình Húc hỏi: "A Lĩnh cô nương hành đại lễ thế này, là vì cái gì?"
A Hương nói: "Nữ lang! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của thiếp, nhưng tấm chân tình của Chân Tướng quân đối với nữ lang thiếp đều nhìn thấy ở trong mắt, nữ lang trong lòng cũng hiểu rõ! Nàng là người mạnh miệng mềm lòng, ngày ấy sau khi hiểu lầm nàng vẫn luôn hối hận. Nhưng Tướng quân da mặt mỏng, ngại mặt mũi nên mới chậm chạp chưa đến gặp nữ lang, kỳ thật cũng rất nhớ nữ lang. Tướng quân muốn gặp nữ lang một lần, cùng nữ lang hảo hảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481349/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.