Lần đó Vệ Đình Húc ở bắc cương không chỉ đã hoàn thành trọng trách đưa lương thực cho Duật quân, mà còn hoàn thành tâm nguyện từ thuở nhỏ của chính mình.
Vệ Đình Húc vẫn luôn muốn tận mắt chứng kiến chiến trường chân chính, nàng muốn tự tay giết chết hồ tặc, rốt cục đã tự mình đi tới nơi hiểm yếu vùng biên cương, phối hợp với Chân Văn Quân cùng nhau từ hai cánh của quân địch bọc đánh, đem hai vạn hồ tặc vây khốn ở bên trong băng cốc, loạn tiễn bắn chết.
Nhìn thi thể hồ tặc lấp đầy sơn cốc, gió lạnh thổi tới, mùi máu tươi ngọt tựa như viên kẹo đường mà lúc nhỏ nàng thích ăn nhất.
Phương bắc thật sự là rét lạnh đến thấu xương, Chân Văn Quân không hi vọng Vệ Đình Húc bị bệnh ở chỗ này, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn cực kỳ dễ khiến cho người ta phân tâm. Vệ Đình Húc cũng hiểu được chính mình nên trở về Nhữ Trữ, trước khi đi luyến tiếc không ngừng vuốt ve gương mặt Chân Văn Quân, đầu ngón tay ở trên làn da thô ráp của nàng xoa tới xoa lui.
"Ta chờ ngươi trở về."
Chân Văn Quân gật đầu.
"Nhất định phải bình an trở về."
"Ân, nhất định."
Hiện giờ nàng giữ đúng lời hứa về tới Nhữ Trữ, hai người ở bên trong bể suối nước nóng của Trác Quân phủ thỏa sức mây mưa, đều không muốn buông đối phương ra trước.
Vệ Đình Húc vẫn luôn kiên trì dùng phương thuốc bí truyền do Chân Văn Quân lưu lại, lần này trong lúc dạ nguyệt hoa triêu* Vệ Đình Húc thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481366/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.