Chén rượu đã thấy đáy, một giọt rượu cũng rót không ra, mới uống đúng sáu phần.
Chân Văn Quân đứng dậy sửa sang lại y phục, huân chút mùi hương lên người mình, che đậy mùi rượu, chậm rãi từ bên trong Tướng quân phủ đi ra.
Một mình uống hết hai vò rượu thần trí vẫn thanh tỉnh, lúc nãy vừa mới đứng lên có chút choáng váng, sau khi đi ra Tướng quân phủ bị gió lạnh thổi, men rượu tiêu tán đến không còn một mảnh.
Hôm nay là ngày lễ hội gì Chân Văn Quân có phần nhớ không rõ, mấy năm nay chinh chiến bên ngoài, ngoại trừ trong tháng giêng trấn an quân tâm, các ngày lễ hội khác chưa bao giờ trải qua, dần dần cũng không quan tâm nữa.
Vào canh giờ này thị tập về đêm vẫn còn rất náo nhiệt. Lúc nàng đi ngang qua một cửa hiệu bán kẹo bị giấy gói kẹo đủ mọi màu sắc trưng đầy hai ngăn tủ lớn hấp dẫn, tò mò tiến đến gần.
Đánh giặc mấy năm nay ngoại trừ người chết chất đống thành núi, các loại đồ vật mới mẻ cũng nối liền không dứt mà xuất hiện, tựa như loại giấy này, từ lúc ban đầu dùng để truyền đạt quân tình cho tới bây giờ dùng để bọc kẹo đường, trước sau cũng chỉ mới vài năm.
Chân Văn Quân thật lâu rồi cũng chưa đi dạo trong thị tập, bị gói kẹo hấp dẫn, cảm thấy gói này đẹp gói kia cũng xinh. Chẳng hiểu sao lại nhớ đến a mẫu từng nói Vệ Đình Húc lúc còn nhỏ thích đuổi theo người đòi ăn kẹo, tưởng tượng đến hình ảnh đó cảm thấy rất đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/1481379/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.