"Văn Quân muội muội đang ở nơi nào? Mau chóng để cho nàng hiện thân thử một lần!"
"Nàng nha." Vệ Đình Húc mở nắp bình ra, nhìn vào bên trong xem, "Hai ngày nay ở Thú uyển nhàn rỗi cả người khó chịu, biết ta hôm nay phải lâm triều, sáng sớm đã đi lên núi rèn luyện rồi, còn nói muốn chuẩn bị vài món ăn dân dã."
"Đến bây giờ còn chưa trở về?"
"Vừa vặn ngươi đã đến rồi, đi tìm nàng đi."
"Trên núi sao?"
Vệ Đình Húc lắc đầu: "Nàng nhất định lại đi Bách Loan Kiều rồi."
Bách Loan Kiều, cây cầu gỗ trong thành được xây dựng trong năm Quang Hưng thứ hai, bởi vì có nhiều khúc quanh uốn lượn nên được đặt tên như vậy. Bốn lối vào bốn lối ra, có hiệu quả giảm tải áp lực qua lại giữa hai thị tập đông tây, để cho thương đội mậu dịch cùng bưu dịch thoải mái đi qua đi lại, hai bên bờ sông vô số cửa hiệu tửu quán, trên vỉa hè bày đầy hàng hóa hiếm lạ, đây chính là nơi náo nhiệt nhất bên trong Bác Lăng thành.
"A?" A Liêu không hiểu được, "Đường đường là Quốc vương Trường Ca quốc đi đến Bách Loan Kiều làm cái gì? Chẳng lẽ Văn Quân muội muội ở Bách Loan Kiều bên kia có sản nghiệp?"
"Có thì có, đường lối buôn bán của nàng rất linh hoạt, chỗ nào có thể kiếm tiền thì chỗ đó có thân ảnh của nàng, huống chi là đô thành của trẫm. Bất quá thứ hấp dẫn nàng ở Bách Loan Kiều không chỉ là tiền bạc cuồn cuộn."
"Nga? Còn có cái gì?"
"Ngươi đi tìm nàng sẽ biết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-ngu-nhuc/293297/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.