Tâm trạng Tiểu Đản bình tĩnh lại một chút, song chỉ một lúc sau, con thú nọ lại xuất hiện, thôn phệ xung quanh một trận rồi mới biến mất, Ác Lai nói rất khẳng định: "Thằng nhãi này xem ra liều mạng giãy chết thôi, trong trận của ta có trăm vạn yêu hồn, con thú này thôn phệ được bao nhiêu chứ! Đến lúc nó sức cùng lực kiệt còn không phải là để ta tùy ý xử trí sao ?"
Nhưng ngoài dự kiến của Ác Lai. con thú kia giống như tiểu anh hùng bất tử, mặc dù lần lượt tiêu thất, nhưng rồi lại ngoan cường xuất hiện, Tiểu Đản lưu ý phát hiện, thời gian cắn nuốt yêu hồn của con thú ngày càng lâu hơn, không khỏi có ý cảnh giác.
Đối với Thao Thiết thích thôn phệ mà nói, yêu hồn xung quanh nhiều như thế không khác gì một bát thuốc đại bổ, có thể cắn nuốt thật thoải mái, nếu như thực có thể thôn phệ hết toàn bộ yêu hồn, không những phá trận không còn gì trở ngại, mà sau khi tiêu hóa càng làm cho sức mạnh của Trương Tử Tinh được tăng cường, với điều kiện tiên quyết là thuốc bổ không quá mãnh liệt..
Ác Lai cũng không hề để tâm đến lời cảnh tỉnh của Tiểu Đản, con thú kia mặc dù liên tục trở lại, nhưng bất quá nó chỉ thôn phệ tổng cộng mấy trăm yêu hồn mà thôi, so với bách vạn yêu hồn tính ra cũng chỉ như cái lông trâu. Mọi chuyện dường như diễn biến đúng như dự liệu của Ác Lai, tốc độ xuất hiện của con thú ngày càng chậm lại, quá trình thôn phệ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/1222709/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.