Nguyệt Cơ Vương hồi lâu mới tỉnh táo lại, thở dài nói: "thế nhân đều nói đại vương là thiên thần chuyển sinh, soạn tam thư làm thiên hạ bái phục, không ngờ còn là tướng tài, quỷ thần cũng không địch nổi. Đông Di ta có địch thủ như đại vương, thật là trời không dung…, ngày trước tập kích hậu phương quân ta, chắc cũng là mưu kế của đại vương ?"
Trương Tử Tinh không phủ nhận, than nói: "nói ra thật xấu hổ, hôm đó tướng chỉ huy quá tham công, kết quả bị Vu thần quân vây khốn, kế này là sai lầm của ta. Hôm nay chiến đấu trên bình nguyên, quả nhân lại tính sai, khiến sĩ tốt thương vong…"
"Thắng bại là chuyện thường của binh gia, đại vương không nên tự trách, nếu không phải tướng chỉ huy hôm đó sai lầm, kỳ mưu này thiếu chút đã diệt hết căn cơ tộc ta, nghĩ lại mà vẫn sợ hãi không thôi…" , Nguyệt Cơ Vương vừa nói ra mồm, mới phát hiện mình đang an ủi địch nhân, vội vàng ôm miệng không nói nữa.
Trương Tử Tinh nhìn ra, cũng không trêu chọc, tiếp tục nói: "vừa rồi nữ vương nói: " trời không dung Đông Di ", thực là rất sai! Quả nhân hỏi nàng một câu, nếu lần này ta bình định Đông Di, nữ vương cho rằng quả nhân sẽ thu thập các tộc Đông Di thế nào? "
"Đông Di cùng Đại Thương nhiều năm thù hận, nếu đại vương chiến thắng…tộc ta chỉ còn đường diệt vong…" , Nguyệt Cơ Vương trầm tư giây lát, nói ra đáp án theo lý trí, chứ tuyệt đối không phải điều nàng muốn chứng kiến.
"Nữ vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/1222798/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.