Giặc Đông Di đã diệt vài tiểu quốc chư hầu Chu, Mạc nơi biên cương, cướp tiền tài, phụ nữ vô số, đất Đông Lỗ của Khương Bá Hầu cũng bị tập kích quy mô lớn, tự thấy khó chống, nên xin bệ hạ phát binh chi viện.
"Tự thấy khó chống ? Hừ !" , Trương Tử Tinh cười lạnh một tiếng: "quả nhân xem ra hắn muốn bảo tồn thực lực, không nguyện ý tổn hao binh lực đánh với Đông Di ! Không trách lần nào cũng đòi tăng viện gấp, lúc Đông Di thối lui lại ra vẻ nhiệt tình giúp đỡ mấy chư hầu kia phục quốc. Một là lấy tiếng nhân nghĩa, hai là tránh cho lãnh địa của hắn sát với Đông Di, tránh cùng Đông Di trực tiếp xung đột lợi ích. Nên mỗi lần có họa Đông Di, chịu tổn hại đều là mấy tiểu quốc chư hầu! Giỏi cho một tên Đông Bá Hầu !".
Văn Trọng nhíu mày nói: "Bệ hạ nói rất đúng, Đông Bá Hầu rõ là có ý không muốn dẹp giặc. Nhưng tiên đế từng hai lần mệnh lão thần lĩnh binh giao chiến với Đông Di, thấy chúng không phải là loại dễ đối phó. Người Đông Di là hậu duệ của Ma thần Xi Vưu, tinh thông dã luyện, có nhiều tinh binh, lại còn có thủ hộ ma thú năm đó được Hậu Nghệ hàng phục, hết sức lợi hại. Cho dù là lão thần, cũng không nắm chắc đánh thắng" .
Trương Tử Tinh nhớ tới Hung Nô thời Tây Hán không ngừng quấy nhiễu biên cương, rất khó trừ diệt, không khỏi gật đầu, Khuyển Nhung và Đông Di nếu không bình định, biên cương Đại Thương sẽ khó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/1222813/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.