Vị quản gia mập mạp nghiến răng rít lên: "giỏi cho tên điêu dân, ta xem ngươi chán sống rồi…"
"Phí tổng quản!" Thanh niên nam tử vội ngăn Phí Trọng đang định phát tác, quay về điếm chủ cười nói: "Điếm gia, vừa rồi quản gia thất lễ, xin ngài đừng trách. Kỳ thực lúc đầu ngài nghe không rõ, quả…ta là nói loại giấy này rất nhẹ, thực là thần kỳ, chứ đâu dám có ý bất kính bình luận bảo vật của Thiên tử. Ta vốn muốn mua tam đại kỳ thư, không biết sao không thấy ở bổn điếm ?"
Trương Tử Tinh thiếu chút buột mồm nói hai chữ "quả nhân" , trong lòng không khỏi tự giễu: trở về Thương triều lâu như vậy, lại lên làm hoàng đế, ngay hai chữ "quả nhân" lúc đầu không quen giờ cũng thành thuận miệng, thiếu chút làm lộ ra mình đi vi hành.
Điếm lão bản thấy thanh niên này lịch sự, lễ phép, chắc cũng là con nhà gia thế, dù sao bản thân còn cần mở cửa buôn bán, cũng không tiếp tục truy cứu, đáp: "Thì ra là tiểu lão nhi nghe nhầm, xin lão gia chớ trách. Tam đại kỳ thư đang cung không đủ cầu, người mua phải đặt trước ba hôm, tiểu điếm đã sớm bán hết, xin mời lão gia đến cửa hàng ở đầu đường xem xem, điếm chủ ở đó hình như mới nhập thêm một đợt. Nếu lão gia thực tâm định mua, xin đi mau, nếu đến chậm, chỉ sợ lại tay không mà về " .
Thanh niên cảm ơn lão bản, ba người bước ra ngoài tiểu điếm.
"Tên điêu dân này dám mắng lão gia, thật tội nặng vô cùng !"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/1222817/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.