Trương Tử Tinh nghiêm mặt nói: "đây chỉ là chút đồ vật tiểu xảo mà thôi, tướng quân quá khen rồi. Nếu thực muốn khắc chế Khuyển Nhung, Đông Di vẫn còn chưa đủ. Yên cương, bàn đạp chế tạo đơn giản, đối phương dễ dàng phảng chế. Liên nỏ tuy lợi hại, nhưng lại quá phức tạp, trọng lượng quá nặng, thời gian thay tên rất lâu, hai thứ này đều có nhược điểm cả " .
Hắn thấy Hoàng Phi Hổ vẻ mặt trầm tư, lại nói: "huống chi binh vô thường hình, thủy vô thường thế, liệu địch dụng binh, nhân tình kích địch, quá ỷ lại một sự vật hay cách dụng binh, còn có thể đánh mất thời cơ, thậm chí bại vong trở về " .
"Binh vô thường hình, thủy vô thường thế, liệu địch dụng binh, nhân tình kích địch…" , Hoàng Phi Hổ giật mình, lộ vẻ kính ngưỡng, "Điện hạ am hiểu binh thư, nói vài câu đã chỉ ra chỗ tinh túy, Phi Hổ tuy tòng quân vài chục năm cũng không sánh bằng" .
Trương Tử Tinh kiệt lực nhớ lại trong trí nhớ những gì liên quan tới binh pháp, đáng tiếc không có Siêu Não ở đây, bằng không bê ra vài bộ binh thư đè ngất Hoàng Phi Hổ. Dù trí nhớ không đủ, nhưng Trương Tử Tinh ít ra cũng nhớ được phương pháp luyện binh, nhớ tới "Ngô Tử Binh Pháp" của Ngô Khởi nổi danh thời Chiến Quốc có lý luận "dĩ trì vi thắng-" (giữ mà thắng được, Ngô Khởi cho rằng đánh mà thắng địch là dễ, giữ mà thắng được mới khó-LND),trong đó có nói: đóng quân có phép tắc, hành quân có uy phong, tiến lên địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/1222830/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.