Đa Bảo Đạo Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch Ly Địa Diễm Quang Kỳ, âm thầm kinh dị. Trương Tử Tinh lúc này không biết như thế nào, tự nhiên áp chế không được cơn giận trong lòng, lấy Định Thương Kiếm ra cầm trong tay, hướng hai đạo kim quang kia chém tới, trong giây lát đã chém ra hơn mười kiếm.
Định Thương Kiếm lợi hại vô cùng, mà Đa Bảo Đạo Nhân nhìn thấy Ly Địa Diễm Quang Kỳ, trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ, chưa ra tay khống chế pháp bảo. hai đạo kim quang kia không chống nổi kiếm khí liên tục của Định Thương Kiếm, lập tức bị trảm thành bốn đoạn, hào quang nhất thời ảm đạm, biến mất, gẫy thành bốn đoạn dây , rơi xuống đám mây.
Hai đạo kim quang này đều vốn không phải là bảo vật khó lường gì, nhưng cũng phần nào làm mất thể diện Đa Bảo Đạo Nhân. Lúc này Triệt Giáo môn nhân đến xem đông dần lên, gặp cảnh Đa Bảo Đạo Nhân cùng người ngoài tranh đấu, không khỏi thấp giọng nghị luận.
Đa Bảo Đạo Nhân tuy biết Tiêu Dao Tử lai lịch bất phàm, từng vài lần được sư tôn tự mình tiếp kiến, trên người lại mang chí bảo Bát Cảnh Cung thánh nhân, nhưng hắn thân là Đại sư huynh, trước mặt chư vị sư đệ vãn bối bị hủy đi pháp bảo, nhất thời không khỏi mất mặt.
"Khá lắm Tiêu Dao Tử, quả nhiên trên người ngươi mang Ly Địa Diễm Quang Kỳ, thảm nào mà cả gan nhục mã chúng ta! Hôm nay ngươi đừng vội nhiều lời nữa, đánh trước rồi mới nói: Ta không cần lấy tu vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/634837/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.