Bên ngoài cửa phòng , thanh âm Bích Vân đồng nhi vang lên : " Công chúa , người đáp ứng Tiêu Dao lão sư đi , chúng ta tại Phượng Hoàng sơn giống như bị nhốt , sớm phát bệnh rồi"
Long Cát sẵng giọng : " Khá lắm đồng nhi , ngươi dám nghe trộm!"
Lời tuy nói vậy , Long Cát trong lòng thêm buông lỏng , nhìn vẻ mặt chờ mong của Tiêu Dao Tử , tim đập tự dưng loạn cả lên , Long Cát dù sao cũng là "băng sơn" "tu luyện" nhiều năm, không lâu sau đã hồi phục thần sắc như thường : " Tiêu Dao đạo hữu nhờ vả . Long Cát sẽ theo đạo hữu , tương trợ xong sẽ quay về Phượng Hoàng sơn ."
Trương Tử Tinh lộ ra ý mừng khó có thể che dấu, hắn tự nhiên không thể nói "nhờ" chính là cần tiên linh khí của nàng , cần nàng giải phóng thể xác và tinh thần , thậm chí tiến một bước để tới XXO cảnh giới<cái này là xxx mới đúng> , tuy nói Long Cát công chúa là "tương trợ" rồi trở về , nhưng chỉ cần đến Triều Ca , còn sợ không có cách giữ lại sao?
Trương Tử Tinh thật ra hận không thể đánh một đại hoành phi , trên viết : " Chỉ cần tới Triều Ca , tất cả đều thương lượng được ."
Nghĩ tới đây , Trương Tử Tinh mừng rỡ gật đầu : " Đa tạ công chúa tình nghĩa thắm thiết , thỉnh thu thập một phen , chúng ta nhanh chóng khởi hành ."
" Không cần thu thập…" Long Cát công chúa đưa một ngón tay , ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/634857/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.