Không biết đã qua bao lâu, Trương Tử Tinh rốt cuộc mở mắt ra, lúc này cũng không phải là ánh sáng chói lòa như trước, mà là bầu trời hôn ám.
Sương khói bàng bạc lơ lửng trong không trung, phảng phất như một tấm khăn che trên một khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng, làm cho người ta có cảm giác nặng nề.
Trương Tử Tinh cố gắng đứng dậy, liền cảm thấy thân thể phảng phất như rã rời, khó lòng mà nhúc nhích được, tiên lực trong cơ thể vốn cạn kiệt hiển nhiên là vẫn chưa khôi phục.
Thiên Dao nằm ở cách hắn không xa, mặt hướng về phía hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ điềm tĩnh, như là đang ngủ vậy. Trương Tử Tinh có thể cảm giác rất rõ ràng, hắn vẫn còn sống.
Trương Tử Tinh yên tâm, ngầm vận pháp môn, muốn gia tốc sự hồi phục tiên lực. Không ngờ linh khí chung quanh hết sức yếu ớt, không chỉ như thế, khí tức ở đây phảng phất như là hỗn hợp của linh khí, độc khí, huyền thanh khí,… Căn bản không thể so với linh khí nồng đâmh mà thuần khiết ở "địa cầu" .
Nếu muốn hấp thu linh khí để phục hồi tiên lực, thì hắn phải trải qua một quá trình "lọc" mới được. Như vậy công sức bỏ ra thì rất lớn, mà linh lực đạt được lại hết sức yếu. Thực sự là không đáng công.
Loại tình huống đặc dị này khiến cho Trương Tử Tinh không thể hấp nạp linh lực để hồi phục tiên lực như bình thường được. Cũng may là hắn thủ đoạn nhiều, lập tức miễn cưỡng đề tụ chút ít tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/634940/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.