Nói như vậy, chỉ có tôn thất hoàng thân hoặc nhân tài lập đại công mới được phong hầu. Chư hầu ngoài việc quy thuận cùng nộp cống phẩm thì bình thường không có gì hạn chế khác, có thể coi như là hoàng đế của một phương.
Càng mê người chính là có quyền thế tập vĩnh viễn, đời đời con cháu sẽ được truyền xuống. Đừng nói lúc này Phí trọng được thiên tử tin dùng mà chỉ theo luật pháp hiện thời của Đại thương thì chỉ cần hắn thi hành theo tân chính, làm ra một chút thành tích tất khả dĩ có thể lưu lại quyền lực cho vài đời, ban ơn cho con cháu. Nếu cuối cùng có thể lên làm Bắc bá hầu thì càng là bá chủ một phương rồi.
Từ khi thiên tử chuyên sủng Đắc Kỷ, bỏ bê triều chính tới nay rất nhiều người đều vì thiên tử „đọa lạc ngu ngốc" mà cảm thấy tiếc hận, cảm thán, nhưng Phí trọng là người biết rõ sự lợi hại của thiên tử nhất so với bất cứ vị đại thần nào. Lần này phong Tô hộ, Sùng hắc hổ làm Định bắc hầu cũng không phải vì hoàng hậu Đắc Kỷ, thậm chí nói, vị hoàng hậu vẫn mê hoặc thiên tử kỳ thực đã ở trong sự khống chế của thiên tử. càng khiến hắn sợ hãi hơn vì chính thiên tử đã giả vờ vô tình tiết lộ trước một ít bí mật cho hắn, về lý do tại sao thiên tử lại làm như vậy thì hắn không dám hỏi, cũng không dám suy đoán.
Gã mập tự hiểu rằng càng biết nhiều bí mật của thiên tử thì càng khó có đường sống nên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nga-vi-tru-vuong-chi-ngao-khieu-phong-than/635087/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.