Chuyện sau đó Huyên Hạc không nói, dù tôi và bạn có gặng hỏi thế nào anh cũng không trả lời. Hai chúng tôi mượn cớ đi vệ sinh để thảo luận rồi đưa ra kết luận: Đây chính là mâu thuẫn chính của hai người bọn họ.
— Nhưng Huyên Hạc không muốn nói.
“Hay chúng ta đi hỏi Dụ Lâm?” Cô ấy hỏi tôi, tôi gật đầu. “Làm gì còn cách nào tốt hơn đâu?”
Thế là chúng tôi quay lại hỏi Huyên Hạc chuyện từ sau cấp ba. Nói chuyện với Huyên Hạc xong cũng đã mười giờ, chúng tôi chạy tới chỗ tập huấn của Tiểu Lâm Tử, chạy theo chỉ hủy của họ nói luôn miệng mới gặp được cậu.
Bạn tôi thì chưa gặp trực tiếp Tiểu Lâm Tử bao giờ. Chỉ có tôi từng quen cậu hồi cấp hai, diện mạo cậu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn thầy thương cô yêu đó. Chỉ là cậu gầy đi nhiều, cằm nhọn ra. Tôi đột nhiên ngẩn người, là cậu ấy chủ động chào bọn tôi trước. Cô bạn kia thay tôi nói ra ý đồ tới đây của cả hai, Dụ Lâm trầm ngâm một lúc rồi hẹn chúng tôi tối mai cùng đi ăn, khi đó có thời gian có thể tâm sự. Tôi nhìn chàng trai mình từng thích nhất này, mở miệng rồi lại thôi, đột nhiên cũng rất muốn khóc.
Tôi nói với cậu ấy: “Cậu không muốn nói thì thôi.”
Cậu ấy trả lời: “Không sao đâu mà.” Dịu dàng hệt như những ngày tôi vẫn còn là bạn cùng bàn của cậu trong các lớp bổ túc hồi đó.
Ngày hôm sau, tôi sợ sẽ không khống chế được bản thân nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-779-va-ngai-773/1493415/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.