Đêm đó Huyên Hạc không ngủ được, anh nằm đờ đẫn nhìn trần nhà sơn toàn màu hồng của mình.
“Trần nhà màu hồng??” Huyên Hạc thấy tôi và bạn đồng thanh kêu lớn đầy ngạc nhiên liền cười khổ đáp, “Kỷ niệm ngày cưới bố mẹ tôi mở tiệc tại gia, sơn hết cả tường thành màu hồng nhạt.”
Đây không phải vấn đề, vấn đề chính là khi Huyên Hạc nhìn lên trần nhà màu hồng, anh nhớ tới những hành động mập mờ của mình và Dụ Lâm suốt một học kỳ qua.
Dụ Lâm sau khi thấy anh kề vai sát cánh với các nam sinh khác sau khi ăn xong về lớp sẽ chọc đũa lộc cộc linh binh các kiểu vào hộp cơm, như kiểu.. như kiểu ghen ấy. Dụ Lâm quan hệ với mọi người đều tốt, đối xử với con gái rất lịch sự, bạn bè nhờ vả gì cũng giúp, nhưng cũng có giới hạn của mình. Cho đến hiện tại thì với ai cũng bình đẳng vừa đủ, lúc nào cũng là nụ cười hiền lành hoàn mỹ. Chỉ riêng anh mới có thể thấy những lúc cậu đỏ mặt.
Huyên Hạc đột nhiên phát hiện ra mình rất chậm hiểu. Anh cẩn thận nghĩ kĩ lại thì phát hiện ra cách lấy lòng của Dụ Lâm vẫn luôn rõ ràng như vậy.
Huyên Hạc lớp 7 ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm lâm vào khủng hoảng và do dự. Khái niệm về tình yêu duy nhất mà anh biết chỉ có trên phim truyền hình. Sơn vô lăng thiên địa hợp1, you jump i jump2, chẳng dẫn dắt anh được chút nào, ngược lại mấy chuyện anh chết em sống này còn làm anh ngại yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-779-va-ngai-773/1493424/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.