Tay Huyên Hạc bị thương rất nhiều ngày. Để khiến thương tích của mình trông nghiêm trọng kích thích sự áy náy của Dụ Lâm (dù tôi và bạn đều cho rằng Tiểu Lâm Tử chẳng việc gì phải áy náy) , anh đã đến hiệu thuốc trước cửa nhà mua một đống băng gạc và vải thưa, ngày hôm sau quấn kín cái tay mình lại. Quả nhiên Tiểu Lâm Tử hiền lành vô cùng đau lòng và áy náy. Tiết Ngữ Văn đầu tiên cứ cầm tay anh nhìn thật lâu, sau đó bảo: “Không phải hôm qua bị đánh vào lòng bàn tay sao? Cậu băng mu bàn tay làm gì?”
Huyên Hạc rất xấu hổ nhưng da mặt anh đủ dày, đáp với lẽ hiển nhiên: “Này là kĩ thuật đổi vị trí chỗ đau, mai không khéo chuyển sang đau cả cánh tay, thế rồi cả người chín khúc mười tám đoạn đều sẽ bị băng bó quấn chặt vào nhau.”
Tiểu Lâm Tử bật cười để lộ hai cái lúm đồng tiền trên má. Lần này không đỏ mặt nữa, thật sự đã bị chọc cười rồi.
“Dụ Lâm!” Giáo viên Ngữ Văn đeo gọng kính đen gầm lên vào micro khiến tiếng điện lưu xoẹt xoẹt vang lên. “Cậu trả lời xem, cây roi hồi nhỏ của Lâm Thanh Huyền có màu gì?”
Tiểu Lâm Tử ngoan ngoãn đứng dậy từ cuối lớp. Cậu cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng khều lên bìa sách. Huyên Hạc biết mỗi khi Tiểu Lâm Tử xấu hổ hay lúng túng đều sẽ cào lên đồ vật. Đôi khi là móng tay, có khi là mặt bàn, có khi lại là góc áo, hôm bị đứt cầu dao đó anh còn thấy cậu cào cặp sách. Huyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-779-va-ngai-773/1493427/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.