Huyên Hạc ngồi cạnh Dụ Lâm là có chủ đích. Dù sau này học lực của anh còn vượt qua cả Dụ Lâm, thế nhưng hiện tại chỉ là một con gà.
— Nhất là tiếng Anh.
Anh có thể ngồi vào lớp này hoàn toàn là nhờ vào điểm thi Toán 118/120 của mình, được giáo viên chủ nhiệm nhìn trúng, bỏ quên luôn những điểm 12/80 của môn Anh và 29/100 môn Văn.
Huyên Hạc hiểu rõ chuyện lớn, anh phải tìm một ai đó rộng lượng cho mình chép bài tiếng Anh bằng không cuộc sống sau này sẽ rất khó coi. Đó là lí do vừa vào lớp anh đã bắt đầu tìm chỗ dựa, ngay lúc ấy lại bắt gặp ngài 773, vừa nhìn đã thấy ngoan ngoãn học giỏi rồi. Sau đó dẫn đến cố sự ở chương 1.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của anh, truyền thống của trường chính là thi khảo sát sau khai giảng. Anh vừa nhìn thoáng qua thời gian làm bài còn bên trái thì thấy Dụ Lâm đang viết kín bài làm tiếng Anh của mình.
“Moses Moses Moses Moses” Huyên Hạc phát ra âm thanh kỳ quái. Dụ Lâm ngẩng đầu thấy anh vì sợ bị thầy bắt gặp nên khom lưng cúi đầu chỉ chỉ lên giấy thi của cậu, “Dụ Lâm Dụ Lâm ~”
Dụ Lâm không có kinh nghiệm quay cóp đương nhiên không hiểu Huyên Hạc muốn làm gì, chỉ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.
“.. Bài thi. Cho tôi nhìn bài thi một chút đi.” Huyên Hạc nỗ lực nửa ngày vẫn chỉ thấy bộ mặt ‘Không biết mình phải làm gì’ và ‘Có phải hàng xóm đang không thoải mái mình có cần giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-779-va-ngai-773/1493431/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.