Thích Nghi đưa đầu ngón tay nhẹ vuốt mi tâm, suy nghĩ một chút, mới nhàn nhạt mở miệng: “Thật xin lỗi, tạm thời tôi không mua Nhã Xá lại.”
Đối với cô mà nói, Nhã Xá không quan trọng bằng Lam Thiên Nhiên. Bởi vậy, ngay lúc Long Vu Hành mở miệng nói muốn Lam Thiên Nhiên với cô, cô liền từ chối thẳng thừng.
Tạm thời, cho dù có phải Long Vu Hành có ý đồ trả thù vì Thiên Nhiên hắt nước hay không, chỉ bằng động cơ anh ta muốn Lam Thiên Nhiên là không thuần khiết, đã khiến cô ác cảm rồi.
Thiên Nhiên là người chứ không phải đồ vật, anh ta nói muốn thì cô liền cho hay sao?
Nghe được lời nói của Thích Nghi, Trần Bích Nhã cười nhạo một tiếng: “Thế nào, lúc trước cô nói ra những lời này, bất quá chỉ là nói suông thôi sao?”
“Chuyện của truyền thông Trung Thiên, tôi sẽ giúp một tay.” Hai tay Thích Nghi đan nhau để ở trên bàn, hơi nghiêng người về phía trước: “Tôi sẽ không để cho nó sụp đổ!”
“Lý luận suông, ai mà không biết?” Trần Bích Nhã lạnh lùng nhìn cô: “Thôi được, từ trước đến nay tôi cũng không có nghĩ tới là sẽ dựa vào cô. Hơn nữa, chuyện của truyền thông Trung Thiên chỉ có cô có khả năng giúp được hay sao? Để tôi đoán một chút mục đích cô trở về nhà họ Trần. . . . .”
Cô ta dừng một chút, rồi nói tiếp: “Từ ngày cô xuất hiện tại Nhã Xá này đến bây giờ, đã được mấy ngày, chỉ là. . . . . Cô cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ki-ten-ket-hon-di/2447353/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.