“Long tiên sinh, xin chào!” Thích Nghi cất bước đi tới, đối với bóng lưng người nọ khẽ mở miệng: “Tôi là Trần Thích Nghi, hy vọng có thể cùng anh nói chuyện một chút!”
Thân mình kia từ từ quay lại.
Anh quần áo hoa lệ, ngũ quan khắc sâu trên gương mặt tuấn tú, nụ cười lạnh lùng thiếu đứng đắn, đôi con ngươi nhàn nhạt ngạo nghễ nhìn Thích Nghi, ánh sáng lóe lên bốn phía, dường như muốn đem cả người cô nuốt vào bụng.
Nhìn thấy mặt mũi của anh, gương mặt Thích Nghi biến sắc, bước chân không tự chủ lui về phía sau.
Tại sao lại là anh ta?!
Người này, là người vô lại, vô sỉ, nhàm chán nhất, vô địch khốn kiếp mà cô gặp phải!
Thật sự là oan gia ngỏ hẹp!
Thích Nghi gần như muốn tông cửa mà chạy.
Bỗng nhiên, bên tai nghe được tiếng Minh Hy Nhi kinh ngạc kêu lên: “Ah, anh không phải là anh Long.”
Anh ta không phải Long Vu Hành?
Cô vốn có ý định chạy trốn, khi nghe xong lời này, Thích Nghi thoáng phân tâm, anh đã bước chân lên trước một bước, đứng trước mặt cô.
“Tôi đích thực không phải Long Vu Hành.”
Lời này, anh đương nhiên là nói với Minh Hy Nhi, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thích Nghi.
Thích Nghi liên tiếp lùi lại, cho đến khi sau lưng chạm phải bức tường lạnh băng, mới dừng lại bước chân. Mắt thấy anh tới gần, thân hình cao lớn hầu như che phủ ánh đèn phía trên đầu, làm cho tầm mắt cô có chút mơ hồ không thấy rõ. Trong đầu “lộp bộp” giật mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ki-ten-ket-hon-di/2447367/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.