Mặt trời mọc ở hướng đông, ánh sáng màu vàng cam xuyên qua cửa sổ chiếu lên toàn bộ chiếc giường rộng rãi mềm mại, cả gian phòng tràn ngập sự ấm áp.
Tiếng động nhỏ xột xoạt vang lên không làm ảnh hưởng đến người đang ngủ, thế nhưng Thích Nghi vẫn mở hai mắt ra.
“Mình đánh thức cậu sao?” Cô gái đứng phía đầu cửa sổ xoay người lại, cười áy náy.
“Không sao, cũng tới giờ tớ thức dậy rồi.” Thích Nghi cong mi, mu bàn tay quệt ngang mắt một cái, nhìn ánh nắng từ bệ cửa sổ: “Hôm nay trời đẹp thật, chắc sẽ là một ngày tốt lành đây.”
“Ừ.”
Nghe âm thanh đồng ý đáp lại nhàn nhạt không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt Thích Nghi nhanh chóng chuyển tới trên gương mặt cô ấy.
Mặt mày như tranh vẽ, mắt mũi tinh tế mê người, làn da lại càng trắng như bạch ngọc, diện mạo nhìn như trẻ con kia quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Những điều tốt đẹp ấy, cũng che giấu không được cảm xúc cô đơn hiện lên trong đáy mắt làm người ta thương yêu.
Biết cô ấy đang nhớ đến chuyện đau lòng kia, Thích Nghi không khỏi thở dài nho nhỏ: “Thiên Nhiên, nếu cậu không thích Ôn Thành, thì cực khổ theo tớ về làm gì?”
Lam Thiên Nhiên lắc đầu: “Thay vì nói tớ theo cậu trở về, chẳng bằng nói là chúng ta cùng bầu bạn lẫn nhau đi. Nếu không, cậu đã có thể về thẳng nhà, không nên cùng tớ ở tại quán rượu.”
Về nhà sao?
Thích Nghi trầm mặc.
Mười lăm năm rồi, cái nhà kia, còn có người nhớ đến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ki-ten-ket-hon-di/2447391/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.