Đừng tưởng như vậy là xong rồi.
Trong khi Thích Nghi đang cho là bị Đông Phương Tín ôm cảm giác cũng không đến nỗi nào, ít ra như vậy thật sự rất ấm áp thì bàn tay của anh không nghiêm túc mà mò mẫm ở phía bụng của cô, thậm chí còn có xu hướng đi lên trên.
“Đông Phương Tín, dừng cái tay anh lại!” Mặc dù trời rất tối không thể nhìn thấy Đông Phương Tín, nhưng Thích Nghi vẫn xoay người trợn mắt, lạnh lùng la lên: “Anh đừng muốn thừa nước đục thả câu sao?”
“Không hề.” Đông Phương Tín cười ha ha, âm thanh chính nghĩa nói: “Tôi đây là đang đấu tranh với tử thần.”
“Ở đây đâu có cái gì gọi là Tử Thần?”
“Lạnh lẽo, đói khát, tình dục----“
“Im miệng.” Bàn tay nhỏ nhắn của Thích Nghi mò mẫm về phía trước, khó khăn mới bịt miệng anh lại được.
Đông Phương Tín lại há miệng cắn ngón tay của cô một cái.
Thích Nghi tức giận, nhanh chóng rút ngón tay ra, từ trên người anh nhảy dựng lên. Nhưng cô lại quên mất tình cảnh hiện tại, trời tối đen, chân sau của cô dẫm phải một cái hố, cả người cô lập tức ngã nhào về hướng mặt đất.
“A------“ một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đêm tối, “Bịch” một cái cả người Thích Nghi ngã nằm trên đất.
Âm thanh nhịn cười vang lên bên tai, hơi thở của anh thổi vào tai của cô: “Thấy chưa, chúng ta đối địch với nhau có ích lợi gì đâu? Không phải là tự mình tìm thua thiệt hay sao?”
Cô đã té rồi, anh còn có tâm trạng ở một bên vui sướng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123397/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.