Hầu như Thiên Nhiên không có uống rượu, nhưng sau khi ngồi lên xe Long Vu Hành, cô lại có cảm giác say. Đoán chừng là xe của người đàn ông này mở mui, nên gió thổi vào cô!
“Không thoải mái?” Người đàn ông đột nhiên mở miệng.
“Không có. . . . .” Thiên Nhiên lắc đầu, cô nhẹ nhàng cầm lấy vài sợi tóc trên vai: “Cái đó. . . . . Có thể đóng mui xe lại được không?”
Sau khi xe lái ra khỏi bãi đậu xe, cô phát hiện có mấy người tò mò nhìn qua không biết có phải những người đó nhận ra cô hay là do xe của Long Vu Hành quá mức chói mắt, nên mới hấp dẫn chú ý của bọn họ.
Cô không hi vọng có xì căng đan gì truyền ra.
Ở thành phố này, cô sợ người nọ có điều nghe nói.
Long Vu Hành làm theo.
Thiên Nhiên khẽ mỉm cười: “Cám ơn.”
Long Vu Hành lạnh nhạt nói: “Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, rất nhanh sẽ đến nơi.”
“Ừ.”
Sau khi cô gái nhắm mắt, ánh mắt của người đàn ông khẽ nhấc, liếc nhìn dung nhan tuyệt mỹ hiện ra trong kính chiếu hậu, tiêu điểm dừng lại một chỗ, sâu trong con mắt dần dần hiện ra khói mù.
Như dội ra mực đậm, sâu ám khó hiểu.
Cho dù nhắm hai mắt, nhưng Thiên Nhiên vẫn cảm giác được có một ánh mắt lạnh thấu xương đang nhìn vào mặt mình. Trong lòng cô khẽ run, nhưng không có can đảm mở mắt tìm đáp án. Dù sao, ngồi cách cô là một người đàn ông vô cùng thâm trầm, cô hoàn toàn nhìn không thấu anh ta. Mười ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123409/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.