Bệnh viện thành phố, khu nội trú.
Ra lệnh cho George chờ ở đại sảnh thăm bệnh, sau đó Thích Nghi đi tới phòng bệnh.
Cửa phòng bệnh đúng lúc bị người đẩy ra.
Đang lúc Trần Thiên Nhụy mở cửa phòng ra thì chú Phúc nhìn thấy Thích Nghi, ánh mắt sáng lên: “Ngũ tiểu thư, tứ tiểu thư tới.”
Trần Thiên Nhụy ngước mặt lên, có chút kinh ngạc nhìn Thích Nghi: “Chị tư?”
“Ông nội ở bên trong sao?” Thích Nghi nhìn vào phía bên trong phòng bệnh.
“Dạ vâng.”
“Em phải đi à?”
“Dạ, em phải lập tức đến trường rồi.” Thiên Nhụy vẫn còn học cao trung, việc học rất quan trọng.
“Chú Phúc, chú ở lại đây đi, tôi có việc muốn nói với chú.” Thích Nghi nhìn Thiên Nhụy một cái: “Ở đại sảnh thăm bệnh có một thiếu niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, nói cậu ta đưa em đến trường học, hãy nói là chị kêu.”
Thiên Nhụy liếc mắt nhìn chú Phúc, gật đầu một cái, sau đó đi ra ngoài.
Chú Phúc nhìn Thiên Nhụy rời đi, rồi hơi khom người xuống nói với Thích Nghi: “Tứ tiểu thư, cô có việc gì muốn hỏi tôi?”
“Đi vào trước.” Thích Nghi đẩy cửa phòng bệnh ra.
Dù sao cũng là phòng VIP, bên trong phòng tương đối gọn gàng sạch sẽ, không gian cũng đủ lớn, trừ giường bệnh ra, còn có một bộ ghế salon và một chút gia cụ đồ điện…, nhìn giống như là phòng khách của nhà bình thường.
Sau khi chú Phúc theo Thích Nghi vào phòng thì đóng cửa phòng lại.
Tầm mắt Thích Nghi rơi vào trên giường bệnh, nơi đó có một ông già đang nằm. Ông ta vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123436/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.