“Đi thôi.”
“Cái gì?” Thiên Nhiên đang cầm di động xem tin tức thì bị Thích Nghi lôi kéo, cô vội vã đứng dậy đi tới hướng thang máy, mặt ngơ ngẩn hỏi: “Thích Nghi, thế nào rồi?”
“Tên khốn kia……” Thích Nghi thoáng dừng lại, lướt qua Lạc Ưu đang nhìn bọn họ đầy nghi ngờ, nhắm mắt lại, ép xuống lửa giận đang bốc lên trong bụng, đẩy Thiên Nhiên vào thang máy, cô dùng ngón tay hung hăng nhấn nút điều khiển thang máy những mấy lần, sau đó dùng sức đá vào bức tường.
Thiên Nhiên chưa bao giờ nhìn thấy Thích Nghi nóng nảy như vậy, không khỏi ngẩn ra.
Thích Nghi vỗ mạnh lòng bàn tay vào bức tường, bỗng dưng xoay người lại: “Thiên Nhiên, cậu nói xem cõi đời này mỗi ngày đều có nhiều người chết đến như vậy, tại sao kẻ đó lại không phải là Đông Phương Tín chứ?”
“Thích Nghi…..” Nhìn gương mặt mang đầy vẻ oán hận của Thích Nghi, Thiên Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Anh ta đã đắc tội gì với cậu vậy?”
“Anh ta thật là một tên chết giẫm!”
“……”
Nhìn ánh mắt trong sáng hiền lành của Thiên Nhiên, Thích Hợp thật sự không biết phải mở miệng nói với cô ấy như thế nào.
Nói tại sao mình lại tức giận như thế này, tất nhiên là có nguyên nhân rồi.
Trong đầu, lại hiện lên cảnh tượng lúc Đông Phương Tín ra điều kiện với cô.
………………
Anh ta đưa mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô từ đầu tới chân, cuối cùng ngừng lại ở ngực của cô, đưa ngón tay về phía cô ngoắc ngoắc.
Chỉ mới tiếp xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123439/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.