“Anh thật sự là Đông Phương Tín?” Biết rõ hỏi như vậy thật là nhảm, Thích Nghi vẫn không nhịn được hỏi ra miệng.
Đông Phương Tín gật đầu làm như đương nhiên.
Thích Nghi nắm chặt quả đấm: “Anh cố ý?”
“Hả?” Người đàn ông nhíu mày.
“Anh cho người tìm tôi.” Sống lưng Thích Nghi thẳng tắp, mắt lạnh nhìn hắn: “Anh điều tra tôi?”
“Trần tiểu thư có bí mật gì không thể để người khác biết hay sao?” Đông Phương Tín cười nhạo một tiếng: “Hay là, cô không thích để cho nghệ sĩ dưới cờ của mình nổi tiếng.”
“Tôi đương nhiên hy vọng Nara có thể nổi tiếng……..Không đúng, tại sao tôi phải nói cho anh vấn đề của tôi, sao lại kéo đề tài câu chuyện đến Nara rồi?” Thiếu chút nữa là để tên đàn ông này nói lảng sang chuyện khác, Thích Nghi ão não trừng anh ta: “Đông Phương Tín, anh nói rõ mục đích của mình đi!”
Đông Phương Tín nhìn kỹ Thích Nghi một hồi lâu, mới lạnh lùng vừa cười vừa nói: “Nếu như Trần tiểu thư cho rằng tôi muốn hợp tác với cô là có mục đích khác, vậy có thể đi ngay bây giờ.”
Ngón tay anh ta chỉ về hướng cánh cửa duy nhất nói: “Cửa ở chỗ đó.”
Không biết bởi vì khí thế vô cùng mạnh mẽ của anh ta, hay là từ ánh mắt anh ta không thể nhìn ra một chút tính toán nào, Thích Nghi chợt cảm thấy mình có chút đuối lý.
Đứng ở lập trường cá nhân, cô cùng Đông Phương Tín hợp tác quả thật có nhiều chỗ tốt; trong trường hợp đó, về công, bọn họ là lần đầu tiên hợp tác, huống chi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123441/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.