Nghe được Thích Nghi kêu, đôi con ngươi của Minh Thiếu Viễn tối lại, đáy mắt dường như có một dòng cảm xúc thoáng qua rồi biến mất rất nhanh. Cánh môi anh ta cong lên, cười như không cười: “Không ngờ tứ tiểu thư định cư nhiều năm ở nước ngoài, cũng hiểu biết không ít về nhân sự của Ôn Thành.”
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!” Thích Nghi lạnh nhạt trả lời.
Đáy mắt Minh Thiếu Viễn hiện lên vẻ thưởng thức không chút nào che dấu.
Sắc mặt Trần Bích Nhã trầm xuống, bỗng nhiên đứng lên: “Trần Thích Nghi, cô muốn nghe theo người này sao?”
“Nếu làm như vậy có lợi đối với nhà họ Trần, cớ sao tôi lại không làm?” Thích Nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta, âm thanh thong thả lạnh nhạt.
“Cho dù truyền thông Trung Thiên phải sụp đổ, tôi cũng sẽ không cùng hắn hợp tác.” Trần Bích Nhã vung ống tay áo, giận dữ rời đi.
Nhìn bóng lưng của cô ta rất nhanh liền biến mất, Thích Nghi khẽ cau mày.
Theo cô biết, từ trước đến nay Trần Bích Nhã vốn chững chạc, ngược lại không biết tại sao vừa nhìn thấy Minh Thiếu Viễn liền nóng nảy như thế.
Vì vậy, cô đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Minh Thiếu Viễn.
Ánh mắt Minh Thiếu Viễn hình như đuổi theo lúc Trần Bích Nhã rời đi một hồi, nhưng lúc Thích Nghi nhìn về phía anh ta, vẻ mặt anh ta bình tĩnh: “Trần đại tiểu thư quả nhiên có khí phách của Trần Chính Kỳ tiên sinh.”
“Trước kia các người từng có quan hệ?” Thích Nghi bưng cà phê lên hớp một ngụm.
“Không có.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123446/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.