Nhìn cô gái thanh lệ xa lạ ở trước mặt, tất cả mọi người đều rơi vào trong ngạc nhiên.
“Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong nhà chúng tôi? Là ai cho cô đi vào?” Phản ứng lại trước là Trần Mạn Như, cô nhướng mày: “Cô dựa vào cái gì nói lời như thế?”
“Tam tiểu thư, là tôi sai người cho cô ấy đi vào.” Chú Phúc đứng ở bên cạnh cô gái giải thích: “Cô ấy là tứ tiểu thư nhà họ Trần.”
Cũng chớ trách họ không biết tứ tiểu thư, dù sao sau khi cô đi La Mã, ngoại trừ ông cụ và lão quản gia nhà họ Trần là ông ngẫu nhiên nhận được tin tức về cô, ngay cả lão gia và đại phu nhân cũng không quá quan tâm đến cô.
Nghe được lời nói của chú Phúc, mọi người trong nhà đều trố mắt nhìn nhau.
Nói cũng kỳ quái, cho dù thuở nhỏ Trần Thích Nghi không hề bướng bỉnh, nhưng Trần Chính Kỳ luôn luôn không thương cô, ngay cả mẹ của cô Tần Vãn hình như cũng chán ghét sự tồn tại của cô, càng khỏi cần nói những người khác sẽ quan tâm đến cô. Năm cô tám tuổi, ông cụ dứt khoát đưa cô đi La Mã, sau đó cô vẫn ở tại nơi đó. Tình huống thay đổi, không ai nghĩ đến mười lăm năm sau cô lại xuất hiện tại nhà họ Trần.
“Chú Phúc, ông đùa gì thế? Cô ta thật sự là tứ tiểu thư Trần Thích Nghi?” Nhị phu nhân nghi ngờ nhìn chú Phúc.
“Tất nhiên không thể nghi ngờ!” Giọng điệu của chú Phúc kiên định.
Hai mắt nhị phu nhân nhìn cả người Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123459/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.