Sắc mặt của Thiên Nhiên có hơi trầm xuống: “Mình nói tại sao cậu lại đột nhiên muốn dùng tiền giải quyết vấn đề. . . . . . Thì ra là như vậy!”
Thích Nghi liền cười: “Không, Thiên Nhiên, cái đó là thời thế, coi như bọn họ không thông đồng với nhau, mình cũng chỉ có thể làm như vậy.”
“Cho nên nói, lúc mà cậu hỏi người phụ nữ kia muốn bao nhiêu, cũng không biết bọn họ là thông đồng?” Thiên Nhiên có chút giật mình nhìn cô: “Vậy lúc nào thì cậu nhận thấy được bọn họ có chút không ổn?”
“Lúc Phong Chi Sơ cầm điện thoại phát video ra.” Ánh mắt Thích Nghi thâm trầm, đáy mắt sáng tối đan xen.
Thiên Nhiên nhíu mày.
Thích Nghi ngồi dựa lưng vào ghế, khẽ cười nói: “Khi đó cô ta có nhìn người phụ nữ một cái.”
Vấn đề là nằm ở chỗ cái nhìn kia.
“Lúc Phong Chi Sơ nói có chứng cứ là người phụ nữ kia lừa gạt, biểu hiện của người phụ nữ đó quá mức tỉnh táo, cũng không có cảm thấy kinh ngạc chút nào. Nếu như chỉ là vô ý gặp người xa lạ, bà ta nghe được Phong Chi Sơ nói có chứng cứ phạm tội của bà ta, tại sao bà ta không hoảng hốt?” Thích Nghi khẽ mím môi, trong tròng mắt lộ ra chút giễu cợt: “Trình diễn giống như thật, cũng chưa chắc là thật.”
“Thích Nghi, nói như thế, chuyện chúng ta trở về nước, sớm có người biết. Hơn nữa, người kia cũng không đơn giản.” Thiên Nhiên cười khổ: “Hẳn là hắn đi!”
Câu cuối cùng của cô, chính là dùng giọng khẳng định nói.
Thích Nghi lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-ceo-ky-ten-ket-hon-di/123461/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.