Mùa hạ thứ hai mươi hai, tôi buồn bực ngồi bên cửa sổ cho con bú. Tôi nhớ mình chỉ mới cưới hắn thôi mà giờ đã ba đứa con, một cặp trai song sinh Hades - Hamit và cô bé út Lana này. Nhớ lại cảnh một đứa chít ét như tôi phải mang bụng bầu to đùng thật đáng sợ, cái hôm tôi chuyển dạ khi đang đi dạo trong vườn hoa với hắn, nước ối chảy ra, tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cả chỉ cảm thấy bụng đau nhói và Henry thì cuống cuồng bế tôi lên vừa chạy về phòng vừa la lớn kêu người đi gọi bà đỡ, còn tôi nơm nớp sợ hãi trong lòng, bụng thì đau quặng.
Trong lúc sinh con, lý ra Henry không được vào trong nhưng hắn mặc kệ, vẫn cứ vào trong nắm lấy tay tôi cho tôi an tâm. Lúc đó đau đến nỗi tôi tưởng mình sẽ chết ngay trên giường nhưng tôi không thể chết nổi với Henry. Hắn cứ căng thẳng hối thúc bên tai tôi.
"Rặn đi, cố lên Daley, rặn đi, ráng lên, rặn mạnh lên chút nữa..." tôi đi đẻ mà hắn làm còn hơn hắn đẻ nữa. Bụng đã đau muốn chết, mà hắn càng làm tôi đau đầu hơn. Tôi không chịu được nữa và rút tay tát vào mặt hắn, gào lên:
"EM ĐANG CỐ ĐÂY!" sau đó hắn trân trân nhìn tôi nhưng vẫn chộp lấy tay tôi và nắm chặt, về sau hắn đã đỡ ồn ào hơn một chút. Ra được hai cậu hoàng tử, Henry mừng húm ôm con cười trí trá rồi hôn lên đầu tôi.
"Em giỏi lắm, vợ yêu."
Sau khi sinh được hai ba tuần hắn lại đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433453/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.