Hôm sau, tin tức công chúa của vương quốc Conust chung sức với người dân Plumpa giết vua Eric lan truyền ra ngoài. Cha tôi đã rất tức giận và đích thân đến tận Plumpa lôi tôi về nhà, Henry cùng mấy người kia bị ông gằng một trận vì đã lôi tôi vào vụ này, họ cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
Còn tôi bị giam lỏng trong cung điện, không được phép ra ngoài, chỉ có thể luẩn quẩn trong lâu đài, đã có vài lần tôi lén trốn ra nhưng toàn bị bắt vì lính canh quá chặt chẽ, còn Baoba cùng Glie, họ đều theo phe cha tôi hết rồi, quan sát tôi chặt chẽ còn hơn cả canh trộm. Tôi chịu, đành ở trong cung ngày đọc sách, đánh kiếm và học thêm vài thứ khác, đêm viết thư cho Henry. Khổ nỗi tôi chẳng bao giờ thấy hắn hồi âm cho mình.
Không biết hắn dạo này thế nào, đã làm lễ đăng quang chưa, tình hình ở bên đó thế nào rồi, hắn sống có khỏe không? Có vui không? Có nhớ tôi không? Còn những chuyện kia thì sao? Parina, Lote, Envia họ cũng giống chúng tôi, vậy họ đang ở đâu? Henry lúc trở về đây thì hắn thế nào? Rất nhiều thứ mà tôi muốn hỏi hắn nhưng mãi chẳng nghe ngóng được điều gì.
Khi đã hết chịu được sự gò bó trong cung, tôi tức mình xách đầm lên đi vội đến gặp vua cha nói cho ra lẽ.
"Cha...."
"Con đến đúng lúc lắm, vua mới của Plumpa vừa đăng quang cách đây vài ngày, là cậu trai trẻ Henry gì đấy. Cậu ta mời chúng ta đến dự tiệc vào ngày mai. Nhưng ta bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngai-cuu-den/433457/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.